Những căn nhà cổ trên đất cù lao
(AGO) - Dọc theo những con đường quê, nhiều mái nhà hiện ra dưới màu xanh dịu mát của cây. Thú vị ở chỗ, không phải là mái lá, mái tôn hay nhà cao tầng, mà là mái ngói rêu phong cũ kỹ. Nếu muốn tìm về một không gian làng quê cổ kính, yên bình, hãy đến xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên).
Cơn mưa ban sáng vừa dứt, mặt trời chưa kịp ló dạng, nên nhiều căn nhà như chìm trong giấc ngủ say. Ông Lê Văn Kiệu (87 tuổi, ngụ ấp Mỹ An 1) ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bố vải đặt giữa gian nhà chính, nhìn chúng tôi qua đôi mắt mờ đục. Biết ý định của chúng tôi, ông khoát tay: “Muốn chụp ảnh hay hỏi chuyện gì thì cứ làm, nhưng không được vào trong nhà. Mấy lần, khách đến tham quan, tìm hiểu về căn nhà, nhưng không giữ nguyên hiện trạng, làm tôi bứt rứt lắm”. Chắp vá những câu trả lời của ông, tôi hiểu được rằng, căn nhà được xây cất năm 1939 theo kiến trúc phương Tây này là của ông nội ông. Tất cả mọi thứ trong nhà vẫn được giữ nguyên như ngày xưa, từ mái ngói, hoa văn trên vách tường, bộ bàn ghế gỗ đen nhánh, đến cả nền gạch tàu cũ kỹ. “Tết, tôi cho người sơn phết, dọn dẹp, lau chùi lại toàn bộ căn nhà. Nội thất, khung sườn nhà vẫn còn tốt, không cần phải sửa sang gì cả. À, có mấy miếng ngói ở phía sau đã bị rớt, tôi định tìm dịp sửa lại. Mấy đứa con tính thay gạch tàu bằng gạch bông, tôi nhất quyết không chịu. Hai miếng bộ ngựa, có người trả tiền tỷ, tôi cũng chẳng quan tâm. Cả đời mình, tôi nguyện giữ vẹn kỷ niệm ông bà để lại, vậy là đủ rồi...” - ông Kiệu tâm sự.
Nhà gỗ của ông Đính
Cuộc trò chuyện của chúng tôi như trôi vào một không gian khác, theo hoài niệm của ông. Ba gian nhà đúc rộng rãi, thoáng mát, được rào lại bằng song sắt kiên cố, bên ngoài phủ thêm lớp cửa cây. Bàn, ghế, tủ thờ, phản, cột... đều bằng loại gỗ tốt nhất, chẳng mối mọt nào bén mảng, đặc sệt kiểu cách người miền Nam. Cả căn nhà toát lên nét trầm mặc, bụi bám nhiều do ít được dọn dẹp. Ông Kiệu kể với tôi mà như tự kể với mình: Các con có công ăn việc làm ở tứ xứ, chỉ còn 1 người ở lại phụng dưỡng ông. Nhưng phần lớn thời gian, ông ở nhà 1 mình, sống trong ký ức riêng. “Sau này, căn nhà sẽ do tụi nhỏ quản lý. Chúng muốn làm gì thì làm, tôi cũng không còn can thiệp được nữa”- tiếng thở dài thật khẽ của ông đọng lại trong gian nhà…
Đến nhà ông Tôn Thất Đính (51 tuổi, ngụ ấp Mỹ An 2), chúng tôi lại lạc sang không gian nhà cổ khác. Hàng rào cây xanh, khoảnh vườn mát mắt bao bọc trọn vẹn căn nhà gỗ trên 100 năm. Dù nhà đang chuẩn bị đám tiệc, nhưng ông Đính vẫn nhiệt tình trò chuyện với chúng tôi: “Ông nội tôi sửa lại nhà, cất trên cọc theo dạng nhà sàn để tránh lũ. Nhờ vậy, nhà cũng thoáng mát, sáng sủa, tránh được mối mọt, ẩm mốc, tuổi thọ được tăng lên. Trưa hè oi bức, gió lùa vào nhà bằng các khe hở trên sàn, thích lắm. Toàn bộ căn nhà làm từ gỗ cẩm lai, hoa văn tinh xảo, được lau chùi kỹ nên ngày càng đen bóng theo thời gian. Giữ căn nhà nguyên trạng đến thời điểm này, bản thân tôi và gia đình cảm thấy rất tự hào. Tôi thường động viên con cháu phải ráng giữ căn nhà, không nên xây lại theo kiến trúc mới”.
Ông Đính trò chuyện với chúng tôi trong gian nhà cổ
Nhận thấy điều đặc biệt từ căn nhà cổ của gia đình, ông Đính bắt đầu tham gia mở dịch vụ du lịch homestay miệt vườn từ năm 2007, nhận khách đến tham quan sinh thái, lưu trú. Theo thống kê, 95% du khách là người nước ngoài. Họ rất thích kiến trúc căn nhà, thường xuyên hỏi ông từng chi tiết nhỏ. Dù có sắp xếp phòng nghỉ đêm, nhưng họ vẫn thích ngủ ở bên chái, ở mặt ván… một cách dân dã như người địa phương. Thậm chí, họ còn chui xuống sàn để nhìn xem “có gì ở dưới”! Bình quân mỗi tháng, ông đón tiếp khoảng 30 lượt khách đến lưu trú, nên phải chú ý tu sửa, đảm bảo giữ nguyên hiện trạng vốn có của nhà. “Hiện nay, toàn xã chỉ có 9 hộ tham gia mở du lịch homestay. Khách phải đặt trước mới có chỗ lưu trú. Theo tôi, cần mở rộng loại hình này, mới có thể phát triển du lịch của quê hương, quảng bá văn hóa về nếp sống, kiến trúc nhà cửa, phong tục tập quán của người dân mình. Nhưng bên cạnh đó, vẫn phải làm sao giữ được cảnh quan môi trường, vệ sinh; giữ được cái chân chất, hệch hạc của nông dân và vùng quê. Nếu không, sẽ khó giữ chân du khách” - ông Đính bày tỏ.
Ở xã Mỹ Hòa Hưng còn rất nhiều căn nhà tuy chẳng đến mức “cổ”, thì cũng đã “xưa”, chứng kiến không ít thăng trầm của người sống dưới mái nhà. Dù được người nay bảo quản, tu bổ hay không, hiện trạng căn nhà có ấm áp, đầy sức sống hay không… thì chắc chắn, những căn nhà ấy vẫn là điểm nhấn đặc biệt trên mảnh đất cù lao này.
Theo UBND TP. Long Xuyên, xã Mỹ Hòa Hưng có khoảng 100 ngôi nhà cổ với kiến trúc khá độc đáo. Việc kết hợp các điểm tham quan này trong tour du lịch sẽ giúp du khách tìm hiểu bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Nhân dân. |
Theo KHÁNH HƯNG/Báo An Giang Online