Nhớ ơn thầy cô
Nhờ có cha mẹ đùm bọc, chăm sóc, thương yêu, khuyên dạy, con mới trưởng thành. Nhưng muốn thành công phải kể đến thầy, cô - những người mang đến cho ta tri thức như câu nói “Không thầy đố mày làm nên".
Ảnh minh họa
Nhờ thầy, cô dìu dắt, ân cần dạy bảo, tôi thực hiện được ước mơ vào Đại học Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, tôi về dạy học ở một trường vùng biên giới hơn 15 năm nay. Dù đã là giáo viên nhưng ký ức một thời cắp sách đến trường, tôi vẫn không thể nào quên, nhất là mỗi dịp đến ngày Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngày 20/11 đã trở thành một nét đẹp về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.
Mỗi năm, cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi đều đến thăm thầy, cô. Thầy, cô tôi ngày nào giờ có người đã nghỉ hưu, có người vẫn đứng trên bục giảng nhưng mái tóc đã bạc phơ. Có những thầy, cô đã ra đi nên tôi chỉ thắp được nén hương trước bàn thờ để tỏ lòng tri ân. Nhiều thầy, cô khi biết tôi cũng làm nghề dạy học nên xem tôi như đồng nghiệp. Năm nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến, tôi đã sắp xếp công việc, thời gian để đến thăm thầy, cô. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trở về thăm lại những “người lái đò” năm cũ, cùng thầy, cô ôn lại bao kỷ niệm vui, buồn ngày còn cắp sách đến trường. Thầy, cô vẫn vậy, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cho tôi và khuyên bao điều hay, lẽ phải. Công ơn thầy, cô thật to lớn. “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi. Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy”.
Có lẽ không chỉ riêng tôi mà các thế hệ học trò đều không thể nào quên thầy cũ, trường xưa. Ở nơi đó có những người thầy lặng lẽ dìu dắt các thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức./.
Theo Nguyễn Minh Khuê